Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương có thể phạm luật? Nghe luật sư phân tích mới thấy vấn đề không hề đơn giản
Nhiều nhà sản xuất, nghệ sĩ, MC… ủng hộ việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương vì cho rằng cơ hội học hỏi quá lớn. Còn xét trên khía cạnh pháp lý thì sao?
Việc tuyển trợ lý không lương có lẽ không phải là câu chuyện của riêng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Ảnh: FBNV
Sự việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng công khai “tuyển trợ lý không lương” dường như đào sâu vào một thực tế tồn tại rất lâu trong ngành làm phim và một số ngành nghề liên quan.
Đó là những công việc không lương đổi lấy cơ hội học hỏi ít ai có được, nhưng liệu việc tuyển trợ lý không lương có vấn đề về pháp lý?
Đông đảo người trong nghề ủng hộ Nguyễn Quang Dũng
Trong mấy ngày qua, rất đông đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nghệ sĩ, MC, nhân viên đoàn phim, người làm truyền thông… lên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm cá nhân là từng làm việc không lương và kết quả là học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế, từ đó đạt được thành công ở hiện tại.
Họ nhấn mạnh kinh nghiệm thực tế trong ngành phim và các ngành nghệ thuật, truyền thông là không dễ dàng học được ở trường lớp, chỉ có thể học qua “thực chiến” và cơ hội làm việc với những người đầu ngành.
Bên cạnh những lý lẽ, nhiều người chia sẻ trải nghiệm cá nhân của họ khi làm việc với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và cho biết học hỏi được rất nhiều từ anh.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng làm các phim Đất rừng phương Nam, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ – Ảnh: FBNV
Người mẫu Hà Anh nêu quan điểm đây là việc cá nhân, vì là tuyển trợ lý cá nhân và việc được học hỏi từ một người có nghề như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là cơ hội tốt.
“Học hỏi từ chính nghề chính ngạch là một điều rất quý giá, không phải cứ có tiền bỏ ra là có thể “đi học” được như vậy, nên bạn trẻ nào được nhận để thử sức thì quá tốt” – cô viết trên trang cá nhân.
Hà Anh viết thêm: “Còn việc mọi người bảo người ấy đi làm lấy tiền đâu để sống thì đó là lựa chọn của người ấy.
Nếu thực sự phải lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền thì chắc chắn không nên lựa chọn cơ hội tương tự, còn nếu có thể thu xếp được – làm thêm công việc khác ngoài thời gian đi làm cho công việc này thì có thể chịu khó sắp xếp. Nói chung, đó là sắp xếp thỏa thuận riêng của hai cá nhân một cách vui vẻ và tự nguyện trao đổi”.
MC, diễn viên Đan Lê cũng chia sẻ trên trang cá nhân về kinh nghiệm từng học việc không lương ở VTV từ khi là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Không ai giao việc thì cô tự tìm việc, theo chân các anh chị lớn, ai cần gì thì giúp đỡ. Cô cắt báo, thu thập tài liệu, sắp xếp lại thư mục chung rồi tập dẫn.
“Cứ thế ròng rã một năm – không lương, không lời hứa hẹn, không ai bảo đảm tương lai. Có buổi tập, mình chợt nhận ra số người quen đã vắng đi quá nửa. Nhưng mình vẫn ở lại, vì chưa muốn bỏ cuộc” – Đan Lê kể. Sau thời gian dài cố gắng, cô có cơ hội thực tập tại VTV rồi được đi làm chính thức.
Luật sư bàn tính pháp lý của việc tuyển trợ lý không lương
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định để xác định có vi phạm luật lao động trong trường hợp này hay không thì cần xác định bản chất của mối quan hệ này là “quan hệ lao động” hay “quan hệ đào tạo – học nghề”.
Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, nếu một người làm việc dựa trên sự thỏa thuận, có trả công, có sự quản lý, điều hành và giám sát của một bên thì được coi là quan hệ lao động.
Nếu là quan hệ lao động thì Điều 90 và Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định mức lương theo công việc, chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.
Nếu thực tế là quan hệ lao động mà thỏa thuận “không lương” hoặc “lương thấp hơn mức tối thiểu” thì điều khoản đó có nguy cơ bị coi là trái quy định và có thể bị tuyên vô hiệu; quyền lợi tiền lương của người lao động sẽ phải được điều chỉnh theo chuẩn pháp luật.
Việc tuyển trợ lý (một vị trí công việc cụ thể) mà ghi rõ “không lương” là có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc trả lương trong pháp luật lao động.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các cộng sự trên trường quay một bộ phim – Ảnh: FBNV
Còn nếu là quan hệ đào tạo – học nghề thì theo Điều 61 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo, truyền nghề để làm việc cho mình thì không phải trả lương trong thời gian học nghề nếu không trực tiếp hoặc tham gia lao động.
Tuy nhiên, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp lao động hoặc tham gia lao động thì phải được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.
“Như vậy nếu vị trí trợ lý này thực hiện các công việc có tính chất phục vụ, vận hành dự án và chịu sự quản lý mà không nhận lương thì đây là hành vi vi phạm pháp luật lao động, ngay cả khi người lao động tự nguyện đồng ý. Quyền được trả lương là quyền cơ bản không thể từ bỏ của người lao động” – luật sư Hoàng Hà nhận định.
Luật sư phân tích thêm rằng khoản 1 Điều 13 còn quy định trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
Tức là dù gọi là hợp đồng trợ lý, hợp đồng truyền nghề đạo diễn… đi chăng nữa thì có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của ca sĩ A, đạo diễn B thì đó được xem là hợp đồng lao động. Việc thay đổi tên gọi hợp đồng không làm thay đổi bản chất.
Một hợp đồng dịch vụ (dân sự) theo Bộ luật Dân sự 2015 bản chất là có trả tiền công. Nếu ghi không lương/0 đồng, nó sẽ trở thành một dạng tặng cho dịch vụ hoặc hợp tác không thù lao. Điều này rất dễ bị cơ quan chức năng coi là hình thức lách luật để không đóng bảo hiểm và trả lương tối thiểu nếu bản chất công việc là lao động phục vụ.
Qua phân tích, luật sư kết luận: “Tóm lại, nếu chỉ là hỗ trợ mang tính chất học hỏi, không ràng buộc thời gian nghiêm ngặt, không có sự quản lý hành chính thì có thể xem là giao dịch dân sự. Nhưng nếu là “trợ lý chuyên môn” làm việc thực thụ thì dễ bị coi là quan hệ lao động, và việc không trả lương là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động”.
Nguồn: tuoitre.vn



